Những cánh phượng cuối cùng đã khép lại, tiếng ve gọi hè cũng đã nhường chỗ cho những chiếc lá thu rơi. Mùa hè đã đi qua, sân trường đã bắt đầu mời gọi các cô cậu học trò trở lại để bắt đầu một hành trang mới. Và đâu đó trong sân trường, ta bắt gặp tiếng giảng bài của cô thầy vọng lại từ các lớp học. Giờ đây, tôi đang trở lại mái trường xưa để được gọi hai tiếng cô thầy.
Đó chính là nơi tôi từng học phổ thông: ngôi trường, ghế đá, hàng cây... Quá khứ đã đi qua nhưng nó sẽ còn đọng mãi trong ký ức của tôi. Tôi không sao quên được người thầy và cũng là người cha đã dìu dắt, và nâng bước tôi đi trong những quãng ngày gian khó ấy. Trở về trường xưa trong lặng, bóng dáng thầy đã không còn nữa, thầy đã xa rồi thầy ơi!
Trường xưa còn đó nhưng sao không còn thấy dáng người gầy gò của thầy đâu nữa? Những câu hỏi không lời đáp ấy cứ vây quanh trong đầu tôi, nhưng tôi biết một điều rằng thầy đã mỉm cười khi đưa người khách cuối cùng sang sông và biết bao lời dặn dò của thầy khi thuyền cập bến. Và tôi vẫn còn nhớ thầy đã dặn tôi trước khi thầy trở lại bên kia sông để đưa tiếp những lớp người sau. Thầy ơi! Những lời đó em sẽ mãi khắc ghi và cũng từ đó mà em đã trưởng thành, thầy ạ!
Có ai đó đã ví những người thầy người cô là những người đưa đò, đã đưa không biết bao thế hệ chúng tôi qua dòng sông tri thức. Thầy đã không ngại nắng mưa, có những đêm thức trắng bên trang giáo án nhưng thầy vẫn cố gắng để lo cho chúng tôi, công ơn đó chúng tôi sao có thể quên được. Tóc thầy bạc đi, mắt thầy đã hằn những vết nhăn, nhưng thầy vẫn vững tay chèo, đôi môi thầy vẫn luôn khích lệ chúng tôi. Bao nhiêu người khách đã sang sông? Bao nhiêu khát vọng và ước mơ của người khách ấy đã trở thành sự thật? Thầy cô đã chấp cánh cho chúng ta bay cao, bay xa, giúp cho chúng ta có thêm nguồn kiến thức để vững bước vào đời. Thầy tôi đã lặng lẽ như thế, sự lặng lẽ của thầy đã giúp không biết bao nhiêu thế hệ đã thành đạt trên con đường tri thức.
Tôi biết nếu trên đời không có chuyến đò ấy thì chúng tôi không thể nào sang sông được!
“Một con đò một dòng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải có đò
Đường đời muốn bước phải chờ người đưa”.
Chúng em là những người khách được thầy đưa qua sông, niềm vui càng nhân lên khi những người khách ấy đều trưởng thành từ dòng sông tri thức mà chính thầy đã chèo lái. Thầy ơi, dù cho cuộc sống bôn ba, thầy vẫn một đời chèo đò đưa lớp lớp người qua bến bờ tri thức. Ngày qua ngày, thầy vững tay chèo để cho chúng em không phải lạc lối trên đường đời có lắm bão táp, phong ba. Thầy đã cố gắng để đưa được chuyến đò cuối cùng cập bến. Rồi thầy sẽ buồn khi không được đưa khách sang sông nhưng nỗi buồn đó sẽ vơi đi khi thầy thấy chúng em đã trưởng thành và lớn khôn.
“Chuyện một con đò dầm dãi nắng mưa
Lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò?”
Sự hy sinh lặng lẽ của mỗi thầy cô giáo là để có được sự thành công của những đứa con thơ mà mình đã dìu dắt bao năm qua. Niềm vui sẽ còn đọng mãi trong kí ức của mỗi cô thầy. Sự cho đi mà không bao giờ nhận lại, đó chính là điều thầy tôi đã làm.
Làm sao kể hết công ơn thầy! Sự lặng lẽ của thầy đã làm sống dậy biết bao thế hệ chúng em, dòng sông tri thức ấy đã góp mật và chúng em sẽ kết hoa. Đó là những bông hoa đẹp nhất mà chúng em kính dâng tặng thầy.
Trần Quang Tuấn
Lớp TH Văn A K32